óa ra…. Giờ thì tôi thấy mình như thông minh ra thì phải, tôi hiểu sơ sơ những điều, những việc đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi định chạy lại, giải thích hay nói một điều gì đó với chị Chi nhưng không kịp, chị quay bước đi và như còn một chút gì đó trách mắng tôi.
Suốt dọc đường về, tôi cứ đi, anh cứ theo sau, hai con người im lặng đi cạnh nhau. Tôi đi không mục đích và cuối cùng là nóc nhà K4. Anh cũng theo tôi, ngồi lặng bên tôi một lúc thật lâu, anh nhìn theo tôi vào bức ảnh của chính anh. Khuân mặt anh vẫn vậy nhưng giờ lớn hơn một chút, có lẽ vì thế tôi đã không nhận ra, tôi cứ nghĩ hai con người ấy khác nhau. Và hình như anh cũng ngạc nhiên, cũng vỡ lẽ ra nhiều chuyện như tôi vài phút trước.
Chúng tôi im lặng, chúng tôi thả hồn theo những cơn gió và lặng nghe tiếng chuông gió phòng anh kêu…… Khi tôi quyết định đứng lên đi về thì anh níu tay tôi lại, tiếng anh hòa trong gió “ tiếng chuông gió kia là thật….tình cảm anh là thật….tình cảm chị Chi cũng là thật….còn tình cảm của em????” Tôi chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Tôi ngẩn lên nhìn anh, tình cảm tôi ư, tôi giống như một cơn gió vô tình, lướt qua khiến chuông gió kêu, tôi thích anh, nhưng liệu có phải tôi đã làm chị Chi buồn, tôi không chắc nữa, tôi không muốn mình tồi tệ như vậy. Và tôi khóc, khi mà mọi chuyện dường như phức tạp nhưng lại rất đơn giản, chỉ tại tôi không chịu quan sát và lắng nghe người thân bên tôi nhiều hơn.
Bỗng anh kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng vỗ về, anh kẽ nói “có thể anh chưa làm được người yêu tốt, nhưng hãy để anh ở bên em nhé, để anh được sống thật với cảm xúc của mình, để tình cảm của anh không bị gió thổi đi” và anh đặt nhẹ nụ hôn đầu lên đôi môi ngoan hiền của tôi.
Tôi lặng người vì nụ hôn ấm áp của anh, của những chuyện đã xảy ra và của sự bình yên nơi những cơn gió. Tôi không chắc mình hành động đúng, nhưng dù sao tôi cũng muốn cho mình và anh thêm một cơ hội, nếu chúng tôi đúng là một cặp thì sự từ bỏ của chị Chi không là vô nghĩa.
Nhật ký chuông gió: “ hai con người trao nhau nụ hôn đầu ở nơi ngập tràn gió, tôi không còn cảm giác ghen nữa vì ít nhất, những người tôi yêu đã được hạnh phúc. Sứ mệnh của cơn gió với chuông gió đến đây là hoàn thành”