à, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, va li của mẹ nó nằm lăn lóc. Cái Hiền, em thằng Long ngồi thu lu trong góc, hai mắt ngấn nước. Bố nó mặt mũi đỏ ngầu, hai tay vẫn còn cầm đôi đũa, trên nền nhà vung vãi những mảnh bát đĩa vỡ. Thằng Long không nói gì, đỡ mẹ nó vào sau nhà rửa mặt mũi rồi lầm lũi đi vào phòng và đóng cửa lại thật khẽ. Khẽ như tiếng khóc bị nín chặt trong lòng nó vào buổi chiều tạm biệt của chúng tôi.
Mẹ thằng Long, sau chuyến đi không lời từ biệt hơn năm năm, cuối cùng cũng quay trở lại. Thằng Long không nói gì, cũng không kể chuyện nhà nó cho tôi nghe nữa, nhưng nó thở dài nhiều hơn và đi đá bóng nhiều hơn. Nó bảo thời gian ở ngoài đường làm nó thấy vui. Thỉnh thoảng thấy tôi, mẹ nó vẫn gọi và mời về nhà ăn cơm, nhưng tôi biết thằng Long không muốn vậy. Mẹ nó giờ trông đã khác hẳn so với ngày trước lúc mới về. Da dẻ hồng hào hơn, quần áo tươm tất hơn, và cười nói nhiều hơn.
- Mày còn giận mẹ à? – Tôi chạm khẽ vào vai thằng long hỏi.
- Có những điều không phải mày cứ muốn quên là sẽ quên ngay được.
Bọn tôi cùng im lặng.
Năm cuối cấp, tôi và Long chuẩn bị thi đại học, nó chọn Kiến Trúc, tôi theo Xây Dựng. Đường đi của chúng tôi luôn song hành theo một cách đặc biệt nào đấy. Kỳ học cuối cùng trôi qua chóng vánh, bọn tôi vẫn đi học chung và đá bóng đều đặn. Mẹ nó vẫn đon đả và vui vẻ với mọi người, đôi lúc tôi cũng gặp mẹ nó đứng ở đầu ngõ đón nó đi học về. Nó vẫn giữ một sắc mặt lạnh lạnh không thay đổi, tự dắt xe vào nhà và khua tay kêu tôi về đi. Vết sẹo ở bắp chân nó to và lồi lên, tuy đã nhạt màu nhưng cũng nhắc tôi hiểu nó đã phải một mình vật lộn với những tổn thương da thịt và nội tâm như thế nào. Tôi chỉ có thể đi chơi với nó, học với nó và hứa hẹn phải đỗ đại học để khi lên Hà Nội sẽ thuê nhà trọ cùng nhau. Tôi biết như thế là chưa đủ, nhưng thằng Long chỉ cần có vậy. Đôi lúc có những cuộc trò chuyện vu vơ, nó buột miệng nói: “Thật ra có mẹ ở nhà cũng không phải là không tốt!”, rồi thôi. Đó là những lời hiếm hoi tôi nghe nó nói về mẹ nó, nhưng là những lời nhiều tình cảm nhất tôi được nghe từ một thằng con trai đang tuổi lớn, nghịch ngợm và nông nổi như chúng tôi.
Hai tháng trước ngày tốt nghiệp, mẹ nó đi. Không phải đi, mà là bốc hơi. Không một lời từ biệt, không một mảnh giấy nhắn, không một tiếng thở than. Cái Hiền thôi khóc, bố nó thôi đạp phá, còn thằng Long thì lại đội cái mũ lưỡi trai, dắt xe ra đầu ngõ rồi rủ tôi ra bờ hồ. Nó chẳng nói gì. Tôi ngồi ngay cạnh, khoác vai nó rồi cũng lặng im. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Tôi muốn đưa tay ra giữ nó lại và lĩnh một vết sẹo thật dài để chia sẻ bớt những gì nó đang giữ trong lòng. Thằng Long, từ sau lần cứu tôi, chưa bao giờ trượt ngã, nhưng tôi thấy nó đang rơi, rơi đi đâu xa lắm. Nó ngồi im phắc như bức tượng, không nghe thấy cả tiếng sụt sịt dù nước mắt nó chảy tràn hai gò má.
- Nếu việc mẹ mày ra đi khiến cuộc sống của mọi người trở về trật tự ban đầu, thì cảm giác tệ hại này sẽ trôi qua thôi. Mỗi người có một con đường khác nhau, người rẽ trái, người rẽ phải, người lùi về quá khứ, cũng có người tiến về phía trước – Tôi nói. Nó vẫn cúi mặt, chiếc mũ lưỡi trai che kín hai con mắt đỏ au.
...
Mày đã mạnh mẽ hơn. Và mày chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn.
...
Chúng tôi cứ ngồi như thế suốt buổi chiều. Cây liễu cạnh ghế đá ngả nghiêng theo gió, thả những chiếc lá khô xuống mặt hồ. Thằng Long cứ đan hai bàn tay vào nhau và những giọt nước mắt dần khô. Nó thật ra mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi vác hai cái ba lô to tổ chảng xệ hết cả vai, đứng ở cổng ga Hải Phòng đỡ lấy thùng đồ ăn mà mẹ tôi và bố nó chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Nó vẫy tay chào bố nó rồi vào bến. Nét mặt nó rặng rỡ hơn bao giờ hết, giống như nét mặt của bao đứa tân sinh viên đang chuẩn bị lên trường nhập học.
Không phải tất cả những cuộc chia ly đều xấu. Có những cuộc chia ly đưa chúng tôi tiến về tương lại.