Old school Easter eggs.
HomeTruyện Ngắn

Những chiều gió lạ

Posted at 06/10/2015
Vote: 3
ul ne peut le contraindre
Pour lui donner la vie.
Et rien ne peut l’eteindre
Sinon l’eau de l’oubli.

L’amour, c’est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L’amour, c’est pour rien
Tu ne peux l’acheter.

“Những gì đã qua cũng sẽ nhạt nhòa dần.” Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nói thấp hẳn xuống một quãng. “Này họa sĩ. Sao trí nhớ của ấy tệ thế nhỉ? Đã nói là đừng quên rồi mà!”

“Hả?” Tôi ngây người nhìn sững vào cô. Những gì đang diễn ra tôi chẳng thể nào theo kịp nhịp điệu của nó. Tôi như một con rùa chậm chạp bị hất cẳng khỏi câu chuyện liên quan đến chính mình.

“Haiz. Sau này gặp lại, hy vọng ấy còn nhận ra mình.” Cô nàng đứng dậy mỉm cười rồi bước lẹ ra khỏi quán. Cô ấy đi cũng nhanh như Vy. Chỉ có điều, Vy thì chạy trốn còn cô ấy là biến mất. Như một cơn gió tan vào hư không.

Ánh nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc đen dài, bóng váy trắng biến mất hoàn toàn sau cánh cửa xe taxi màu xanh sập mạnh. Chiếc xe lao vút đi hòa vào dòng người đông đúc. Bỏ mặc tôi với cố gắng đuổi theo, vô vọng.

Hình như tôi đã nhớ ra một điều gì đó. Một khoảng kí ức bị đánh rơi. Một lời hứa trẻ con đã vô tình bị quên lãng.

Con bé đen nhẻm kệch cỡm trong chiếc váy xanh thắt nơ bướm.

Cô bé lắm điều trong buổi chiều hè nặng trịch, rải rác những vụn giấy trắng li ti.

Hay cô nàng xinh xắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất để lại tôi chếch choáng trong hơi men nồng đậm của nắng Hà Nội.

Lời hứa cũ kĩ được gió nhặt lại, thổi sạch lớp bụi thời gian.

‘Mày không được quên tao đấy nhá!’

‘Ừ. Tao không quên mày.’

***

5. Hành trình đuổi bắt một trái tim.

Cô bé cô đơn lạc lõng giữa những đứa trẻ cùng tuổi. Buồn bã trong những tháng ngày bị tất cả săm soi, bàn tán. Chẳng có ai xem cô như một đứa trẻ bình thường. Chưa từng có ai lại gần cho cô một chút hơi ấm của sự quan tâm.

Nhà cô nghèo. Mẹ làm thêm ở một tiệm bán tranh thêu. Những đường kim, mũi chỉ đan xen trên nền vải trắng là tất cả nguồn thu nhập duy nhất. Một đứa trẻ thiếu thốn mọi điều, chỉ dám đứng nhìn thứ mình thích từ một nơi thật xa.

“Này, mày muốn ăn chung không?” Đó là lời quan tâm đầu tiên từ một người xa lạ. Đó là người bạn đầu tiên. Một cậu con trai dễ thương nhất cô từng biết.

Rồi cô có cậu là bạn. Những buổi chiều đứng đợi cậu ở con đường nhỏ, nơi cậu vẫn thường xuyên đi học về. Ngồi cạnh nghe cậu than thở vô số câu chuyện không đầu không cuối về cái nơi thú vị mang tên ‘trường học’. Cô còn một năm mới được bước chân vào đó. Và đấy là lần đầu tiên cô phát hiện ra, cái đứa vẫn thường xuyên ‘mày’, ‘tao’ chí chóe với mình vốn là một thằng nhóc hơn mình những hai tuổi. Mà thôi, mặc kệ! Trẻ con có quyền xem khoảng cách đó bằng không.

‘Ba’ xuất hiện. Đột ngột. Thay đổi mọi thứ vẫn nghĩ sẽ là mãi mãi. Về nhà mới, bắt đầu vào học một ngôi trường khác, có một gia đình đủ đầy. Thật tốt nếu như những thứ đó không vô tình lấy mất của cô một tên bạn mà cô thầm mến.

“Ừ. Tao không quên mày.” Lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ chưa từng hiểu trọn nghĩa từ ‘hứa hẹn’. Khắc sâu vào niềm tin bền vững của cô gái nhỏ ngây thơ.

Mười bốn tuổi, ghi nhớ lời hứa. Thử thách vận may tìm thấy cậu giữa thành phố cũ đã lâu mới trở về. Mọi thứ đều thay đổi, cậu cũng đã thay đổi ít nhiều. Chỉ là may mắn mỉm cười, cô có thể nhận ra cậu một mình lạc lõng giữa không gian chật ních cô đơn.

Những ngày tháng cuối cùng của tuổi mười tám, nghe tin cậu ra Hà Nội. Theo chân cậu khắp mọi nơi. Lặng lẽ bước theo cậu trên mọi nẻo đường, từng ngách phố cổ. Chăm chú nhìn cậu say sưa vẽ vời từ những khoảng cách không gần, cũng chẳng xa xôi. Hà Nội là nhà cô bao nhiêu năm nay, lại chỉ là nơi tạm bợ cho cậu ở trọ. Thế mà, rành rọt phố xá, luẩn quẩn mãi vẫn chẳng thể bắt lấy một ánh nhìn.

Cậu biết yêu, rồi cậu chia tay. Cô vẫn chỉ là người qua đường xa lạ. Cô gái nhỏ với lời hứa nhỏ. Hình như, chỉ mình cô còn nhớ và kiếm tìm.

Ba tháng sau sinh nhật mười chín tuổi. Tạm biệt quê hương nhỏ bé để bay đến thành phố lộng lẫy bậc nhất Châu Âu, cô tạm thời giấu cậu vào một ngăn bí mật. Hẹn ngày trở về, cô sẽ thử thách vận may thêm một lần nữa. Lần cuối cùng.

***

6. Hai mươi ba tuổi. Paris nhõng nhẽo.

Trời Paris mới hôm qua vẫn còn lơ thơ vài vạt nắng mỏng, hôm nay đã lãng đãng mây mù. Thời tiết trở rét, mưa bụi lất phất khiến mọi vật ướt mềm, nhão nhoét. Tôi chạy biến vào một mái hiên bất kì gần đó, giũ lấy giũ để chiếc áo khoác dày ngấm mưa.

Trời chưa tối nhưng đã nhập nhoạng. Mặt trời lười biếng trốn sau đụn mây dày nên thành phố phải lên đèn sớm hơn mọi hôm. Ánh sáng này trộn lẫn ánh sáng kia. Tái nhợt. Cả không gian kinh đô ánh sáng chìm sâu trong một màu xám trắng của mưa, lòe nhòe của những bóng đèn heo hắt, cố gắng tranh giành với chút sáng yếu ớt của ngày chưa tàn. Tôi ngao ngán ngắm nhìn dòng người vội vã. Lắng nghe âm thanh ồn ào huyên náo của xe cộ và tiếng người lẩm bẩm bất mãn với trời.

Paris hôm na
1234
Những chiều gió lạ Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Những chiều gió lạ

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Bản nhạc xưa quay về Bản nhạc xưa quay về
    Em yêu anh, được không? Em yêu anh, được không?
    Đốm lửa trong ngày đông Đốm lửa trong ngày đông
    Luôn cạnh em ! Luôn cạnh em !
    Ôi ! Con gái ... thật rắc rối Ôi ! Con gái ... thật rắc rối

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Bản nhạc xưa quay về Bản nhạc xưa quay về (Truyện Ngắn)
    Hai mặt của thời gian Hai mặt của thời gian (Truyện Ngắn)
    Em là cô bé HIV còn trinh! Em là cô bé HIV còn trinh! (Truyện Ngắn)
    I'm sorry ! I'm sorry ! (Truyện Ngắn)
    Mùa đông ngọt ngào Mùa đông ngọt ngào (Truyện Ngắn)
    C-STAT