HomeTruyện Ngắn

Người đi ngoài phố

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
, thì chị đi yêu người khác. Yêu đến hai anh chàng còn giàu có gấp mấy lần cô bạn thân. Nhưng chị không tìm được hạnh phúc từ họ. Vì họ quá giàu, cậu có hiểu không?”

Tôi gật đầu, cho dù không hiểu.

“Anh cậu là một kẻ bạc tình. Nhưng sao chị vẫn yêu anh vô điều kiện?
Tôi lắc đầu. Tôi không biết, làm sao mà tôi biết được vì sao chị yêu anh nhiều đến vậy?

“Vì anh cậu là một người ngốc nghếch. Một kẻ si tình – vọng tưởng – ngốc nghếch.” Nói đến đây, chẳng hiểu sao người lại òa lên nức nở. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, khiến tôi phải xót xa. Tôi đưa tay ra lau nhẹ cho người, mà chạm nhẹ vào nó đã vỡ òa trên đầu ngón tay tôi.

Người mong manh thật đấy. Ước gì, tôi có thể ôm người vào lòng mà ghì lấy, mà hôn lấy. Để người bớt hoang mang.

Rồi người lấy trong túi xách ra một bức thư, đưa cho tôi và bảo tôi đọc. Tôi biết chữ, nhưng không đọc nhanh được nên đã lắc đầu. Tôi vụng về ra hiệu bảo người hãy đọc cho tôi nghe. Người im lặng hồi lâu, nhưng rồi vẫn đồng ý mở thư ra đọc, dù nước mắt đã chèn lấy giọng của người rồi.

“Gửi em.

Những ngày này, anh đang sống trong sự khủng hoảng hơn bao giờ hết. Bác sĩ bảo, khối u đã di căn đi rồi, đồng nghĩa với việc, sự sống của anh sẽ chẳng còn được bao lâu.

Anh biết em sẽ bất ngờ và sẽ khóc sau khi đọc xong những dòng trên. Anh cũng định dù có chết cũng không nói cho em biết, nhưng vì còn em trai anh, nên anh không thể yên tâm khi cứ ra đi như vậy.

Anh đã về nhà lần cuối rồi, nên sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và Tâm, em biết đấy, những năm qua anh đã đau khổ thế nào khi để mất em. Một lời xin lỗi muộn màng chẳng có nghĩa lý gì nữa cả, nên anh sẽ không nói xin lỗi em đâu. Anh cũng không nói yêu em, vì tình yêu của anh không đáng để trao gửi vào một tâm hồn rộng mở, khoan dung và đầy sự thương yêu như em. Anh viết thư này, trên danh nghĩa là một người đã cũ với em. Với tình yêu của em. Và của chúng ta.

Tâm, em biết không? Bạn em đã cho anh số tiền để chữa bệnh cho em trai, anh chẳng biết bệnh nó có chữa nổi không. Nhưng mà, có được hy vọng là tốt rồi. Anh biết, nó yêu em! Anh hiểu nó, hơn cả ba mẹ mà. Nó yêu em, rất yêu em Tâm ạ. Anh có cảm giác, nó như anh hồi trước, yêu em vô hạn và vô điều kiện. Chỉ có điều, anh không có quyền lựa chọn cuộc sống cũng như tình yêu cho riêng mình.

Xin em đừng giận nó, vì nếu không có nó, anh vẫn sẽ bị cám dỗ bởi đồng tiền mà thôi. Xin em đừng ghét nó, hãy yêu nó được không em? Hoặc, chăm sóc nó như anh đã từng cũng được. Một ngày nào đó, em sẽ thấy bản thân mình tìm được anh trong nó thôi.

Anh sẽ gửi cho em một khoản tiền để đưa Tuấn đi chữa bệnh. Dù không khỏi, nhưng em hãy cố gắng chữa hết số tiền đó nhé. Anh không muốn hy vọng của bản thân phải bỏ đi một cách vô ích.

Tháng chín này anh phải đi trị liệu, những đau đớn tàn khốc là không thể tránh khỏi, những lần hôn mê chẳng biết ngày tỉnh lại cũng sẽ tới, nên anh phải viết bức thư này cho em. Và anh biết, em trai anh sẽ đọc được nó thôi.

Hãy yêu thương nó, xin hãy yêu thương nó thay anh. Như một người chị, có thể bao bọc nó suốt đời.


Chào em.

Đã quên em như quên một bóng hình!

Tái bút: Tuấn, đừng động vào đồ của anh. Sẽ rất nguy hiểm, vì nó ở trên cao và nó có thể khiến em đau. Nếu không nghe lời, anh sẽ đánh đòn.”

Những dòng cuối cùng khiến người nghẹn ngào đến nỗi không nói lên thành câu.

Tôi không khóc như người vì tôi không hoàn toàn hiểu được hết những điều anh tôi đã viết ra. Tôi cũng không biết khối u di căn thì có gây hại gì cho anh tôi hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều, anh trai sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Mãi mãi. Không bao giờ.

Tôi định gọi mẹ lên và nói cho mẹ biết, nhưng người đã giữ tay tôi lại, lắc đầu bảo không. “Hãy để anh ấy đi, cho đến khi nào mẹ cậu tìm được. Nhé?” Người nhìn tôi bằng một màu mắt mờ đục và một câu nói nghẹn ngào, gãy vụn. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại gật đầu và giữ im lặng cùng người cho tới cuối ngày tàn.



Mặt trời đỏ như một quả cầu lửa chầm chậm rơi xuống, len lỏi chút ánh sáng nhàn nhạt vào căn phòng của tôi.

Người ra đi, về cuối góc phố. Tôi ở lại, trên tầng hai ngắm nhìn.

Trên tay tôi là bức thư của anh trai. Người nói nên để nó lại chỗ tôi, vì người không chắc, một ngày nào đó, người có quay trở lại hay không.

Tôi nhìn theo dáng người, cái dáng mảnh mai như lần đầu tiên gặp. Chiếc ô người chẳng cầm trên tay và đôi giày vải đã hoen ố đi nhiều.

Tôi bỗng nhớ tới lời anh dặn, tôi không được động vào đồ của anh…Vậy nên, tất cả những thứ trong căn phòng này đều phải được giữ lại. Mãi Mãi.



Những ngày sau đó, người chẳng ngang qua phố nữa. Mà người đến nhà tôi, yêu thương tôi như một người chị. Người nói gì đó khiến mẹ tôi khóc ngất, nhưng bà vẫn cố cười rồi nắm lấy tay tôi bảo rằng: “Anh con ấy à, lúc nào cũng chỉ thích đi xa và để lại những hoài niệm cho người khác thôi.” Tôi gật đầu cười, thấy lời mẹ nói thật đúng.
[br
1234
Người đi ngoài phố Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Người đi ngoài phố

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Trái tim bánh vòng Trái tim bánh vòng
    Phía sau bầu trời Phía sau bầu trời
    Cây củ cải biết nói Cây củ cải biết nói
    Anh sẽ yêu em mãi chứ Anh sẽ yêu em mãi chứ
    Có gì đó, như là tình yêu... Có gì đó, như là tình yêu...

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Mây có bao giờ ngừng trôi Mây có bao giờ ngừng trôi (Truyện Ngắn)
    Chạm tay vào điều ước Chạm tay vào điều ước (Truyện Ngắn)
    Đợi nắng về trong mắt em Đợi nắng về trong mắt em (Truyện Ngắn)
    Vì anh... nghiện em rồi! Vì anh... nghiện em rồi! (Truyện Ngắn)
    Khung trời vàng không lá Khung trời vàng không lá (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    The Soda Pop