a đi. Giờ đây Nhi có thể thanh thản nắm tay Hưng đi trên con đường me ngập nắng, cùng ăn kem, cùng chạm đầu vào nhau. Chuyện giữa những người lớn đã ổn thoả. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bố mẹ Nhi đối diện với chuyện của cô và Hưng hoàn toàn bình thản như thể họ biết tỏng lý do đau khổ đến nỗi phải rời nhà của cô cách đây ba năm. Hoặc cũng thể lòng tin của cô đối với bố mẹ trước đây chưa đủ để biết họ là người tâm lý và thấu hiểu đến mức nào.
Nhưng việc ấy giờ đây không còn quan trọng nữa. Chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên ngón áp út của Nhi. Hạnh phúc mới đang chờ cô phía trước.