"Bác sĩ ơi! Đừng làm em đau vì em còn muốn hạnh phúc, đừng thương hại em vì em thèm được đối xử bình đẳng và đừng cho em thấy mình bất hạnh khi căn bệnh chọn em." - hình ảnh cô bé mười bảy đến gõ cửa tìm và yêu cầu tôi thế vẫn đọng mãi và dù nó đã lắng rất sâu nhưng chưa bao giờ không đem lại những thổn thức nhất định cho tôi.
Tôi - một đứa sinh viên ra trường chưa được bao lâu, hai lăm tuổi, phải đón nhận ca chăm sóc đặc biệt khi y học chào thua. Và nhiệm vụ của tôi là giúp em sống những ngày cuối đời hạnh phúc, giúp em cảm nhận mình chẳng hề bất hạnh. Điều ấy quá đỗi khó khăn với tôi. Một người sắp bị thế giới đóng cửa, tôi sẽ phải làm sao?... Nhưng rồi, chính em dẫn dắt tôi... Cho tôi những giá trị cuộc sống mà bản thân tôi có đi dọc cả một đời chưa chắc tìm thấy hơi.
***
0.
Sáng, nắng vàng vừa chớm trên mầm non, giọt sương chưa phai vội trên đầu lá. Khi mọi thứ bắt đầu như bình thường, em gọi cho tôi nói hôm nay em sẽ chết, linh cảm mách bảo thế, và tôi hay bất cứ ai đều đừng đến tìm em.
Hôm ấy, tôi khởi động mọi việc theo lối tư duy mới được khởi mào từ em, làm việc với nụ cười thường trực và đôi khi nghĩ về em, tôi lại cười rộng ra vài phân. Cái chết nhẹ nhàng quá em nhỉ?...
Em mất lúc hoàng hôn gần tắt...
+1,
Ngày đưa em, ai cũng khóc riêng tôi cười không giả tạo vì tôi biết em đã mãn nguyện với cõi đời bất định, với kiếp sống phù du này.
"Tôi yêu em, cô bé! Hiển nhiên là một tình yêu đủ lớn" - Lời cuối cùng cho một kí ức mang tên em... Tôi sẽ không sống cả cuộc đời của em bởi lẽ em đã đi trọn, tôi sẽ đi cuộc đời của chính tôi bằng thứ tình yêu em mang đến... Nhân nó ra và truyền đạt lại...
Dương vô cùng…
Em đang smile đúng không?
Viết tặng kí ức, ngày phải đóng vali quá khứ lại để bước