ừ chị dẫn chương trình “Sống khoẻ mỗi ngày” đây mà!) Nó ớ ra, nhưng cứ lúc nào định cự nự là y như rằng lại nhận được thêm vô khối những lời động viên khác, lời nào lời nấy hừng hực như nhau. Hiền vui nhiều, mà băn khoăn cũng vô khối. Lạ nhỉ, có phải những lời này lại dành cho riêng nó?
Khi lũ bạn đã về hết, Hiền ở trong phòng một mình mà lòng thầm thắc mắc bao nhiêu chuyện. Ngẫm đi ngẫm lại, nó tự thấy mình tương đối dễ thương, vui vẻ, nói túm lại là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng trong quan hệ bạn bè cả, nhưng mà sao hôm nay bọn này lại cư xử với nó hệt như thể với một người đầy mặc cảm thế nhỉ? Hết nhấn mạnh tầm quan trọng của nó với lớp rồi lại giục nó khỏe nhanh để quay về học, những điều ấy tuy không lạ nhưng có biết bao ý nghĩa. Nó vẫn thường hay gặp tình huống này trong truyện, trong phim, nhưng phải là về những người sống tách biệt, khép kín với xã hội cơ. Đằng này, nó lại là một con bé hoàn toàn bình thường về tâm lý hoà nhập mà! Hay là bọn bạn ngố của nó nghĩ rằng bất kỳ một thành viên nào trong tập thể, dù đã có sẵn sự hoà đồng hay chưa, thì đều nên được thể hiện rõ ràng sự yêu quý chân thành?
Nghĩ thế, nghĩ mãi, Hiền bỗng lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Thái độ này ân cần quá, đáng yêu quá, bản thân nó tuy vẫn được bạn bè quý mến nhưng cũng không thể ngờ lại nhiều đến vậy. Vì tình bạn là vốn là những thương mến vô bờ…
Hiền cười, cười mãi, cơn đau đầu biến đâu mất, hai cái răng sưng vù hai bên cũng chẳng ngăn được tiếng nó cười. Ra là thế đấy, không phải cứ lạc lõng và tội nghiệp mới có thể được xoè bàn tay đón nhận những yêu thương. Ôi cái lũ bạn “răng khôn” này!