80s toys - Atari. I still have
HomeTruyện Ngắn

Hành trình tình yêu của những bức ảnh

Posted at 06/10/2015
Vote: 3
ot;. Làm như vậy khác nào tự thú rằng mình đã lục lọi tư trang của người khác? Xét cho cùng thì việc này cũng không hay ho gì cho cam.

Tôi đang tính lẳng lặng "rút quân" thì cái ngăn kéo nằm dưới đáy tủ mở hờ, kích thích sự tò mò của tôi. Tôi tiến về phía đó, mắt đảo xung quanh xem có kẻ xấu tính nào dáo rình mò đâu đó hay không. Theo tôi đoán, chắc trong đó đang chất một đống mấy trăm bức thư tình mấy cô người mẫu chân dài viết tặng cha, bí lắm thì cũng là những thứ linh tinh kì quái nào đó trong bộ sưu tập của cha về những miền đất mình từng đặt chân tới trên thế giới.

Chiếc hộc tủ được kéo ra cùng lúc mắt tôi bị bất động. Bên trong có vỏn vẹn sáu bức ảnh với nhân vật chính là một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy có mặt trong từng tấm ảnh, được ghi rõ địa điểm, ngày giờ, trong mọi tư thế và đủ thứ trang phục. Hình như chúng được chụp lại từ hàng chục năm về trước, màu có, đen trắng có. Cũ quá rồi!

Trong bức ảnh này, người phụ nữ ấy trang điểm đậm, mặc váy xanh, đi giày cao gót. Trong bức ảnh kia, vẫn là cô nàng nhưng lại mặc váy voan mền cổ điển. Lúc cô dịu dàng, e lệ trong bộ đồng phục tốt nghiệp của trường đại học, lúc cô lại cực cool khi pose ảnh với que kem và... cái bụng bầu.

Tôi biết người phụ nữ này. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu khi tôi nhìn thấy bức ảnh cô bên dàn hoa giấy đỏ rực một góc trời đông. Cô ấy sống kế bên căn gác trọ của cha khi chúng tôi tới Hà Nội vào kì nghỉ đông hai năm trước. Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian đó, cha không đi đâu nhiều và ít khi cho phép tôi ra khỏi nhà. Nếu có cũng là tầm sáng sớm, khi mặt trời chưa tỉnh dậy hoặc vào tối mịt, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi chỉ lưu lại Hà Nội ít ngày, trước khi cha vội vã đáp chuyến bay tới Bangkok. Căn cứ vào góc nhìn, có thể thấy rằng bức ảnh được lại từ phía... cửa sổ nhà tôi!

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục shock tập hai. Mặt sau của tấm ảnh này có lưu lại một dòng chữ nhỏ. Chữ của cha...

"Nếu có thể bắt đầu lại, anh sẽ chịu mọi đau đớn để không làm tổn thương em một lần nữa. Hãy đợi anh... Khi nào đủ can đảm, anh sẽ quay về!"

4. Đường phố Liechtenstein chủ nhật vắng kinh hồn. Cha đưa tôi ra thị trấn, tìm mua một vài món đồ linh tinh chuẩn bị cho Giáng sinh. Suốt cả buổi, tôi không nói gì, thậm chí còn lơ đi cả những món đồ đã nằm trong list "must have" của mình từ lúc còn ở Argentina hồi đầu năm ngoái. Nỗi tò mò có lúc trực trào ra trong những câu hỏi nhát gừng nhưng tôi vẫn kịp lái nó theo một chiều hướng khác mà không để cha phát hiện. Tôi nghĩ thế.

Đi một quãng đường dài quanh khu chợ, chúng tôi ngồi lại ở một quán cà phê ngoài trời. Tôi im thin thít nhìn lớp bọt cà phê trên miệng cốc. Những cụm khói phả vào không gian, tựa hồ như hình ảnh người phụ nữ có đôi mắt u buồn bên giàn hoa giấy. Đột nhiên, tôi nghe tiếng cha thở dài. Ông lên tiếng, giọng thoáng chút rầu rĩ:

- Con định hỏi cha chuyện gì đúng không?

Tôi giật thót. Cha đi guốc trong bụng tôi rồi! Biết chắc mình không thể giấu ông mãi, tôi thú nhận:

- Dạ... Vâng! Về một thứ mà con đã tìm thấy...

Rút trong túi xách ra sấp ảnh hồi trước, tôi đẩy chúng về phía cha, giả vờ cắm cúi vào lớp bọt cà phê nhưng mắt vẫn len lén nhìn lên.

- ... trong ngăn tủ của cha!

Cha không nói gì. Đôi mắt màu xám lướt nhanh qua từng bức ảnh rồi trở về tìm kiếm một giọt cà phê cuối cùng trong đáy cốc đã cạn khô từ ban nãy.

- Cha giận à? Vì con đã đánh cắp chúng?

- Không đâu...

Cha mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi dài:

- Con muốn nghe không, hành trình tình yêu qua những bức ảnh này?

Không cần tôi phải thúc dục, lúc này, tôi thừa rõ hồn cha đã phiêu bạt về Hà Nội xa xôi rồi.

11.09.90

Cha giật được học bổng sang Mỹ học khóa đào tạo nhiếp ảnh của một trường đại học nghệ thuật khá danh tiếng hồi bấy giờ. Bức ảnh này được chụp lại lúc cha đi ngang qua khu nhà kính của trường. Lúc đó, Ngọc Trân kém cha một tuổi và mang một tâm hồn, một thế giới trong trẻo và khác biệt hoàn toàn so với cha. Cha mê mệt vẻ đẹp của bà ấy – bình dị nhưng cuốn hút.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, cha tìm mọi cách để tiếp cận Ngọc Trân, buộc bà ấy phải chú ý đến mình và đá phăng hàng tá vệ tinh đã xếp hàng dài dằng dặc trước đó. Đơn giản vì đó là người đầu tiên và duy nhất khiến cha nhận ra rằng mình có thể đi khắp thế giới những vẫn sẽ trở về.

22.05.93

"Con thấy Ngọc Trân không? Cái người mặc váy xanh ấy. Hồi đó, bà ấy là một trong những cô gái người nổi bật nhất của trường đại học. Cả về tài năng lẫn vẻ bề ngoài, bà ấy khiến cả trường thán phục, lũ con trai ngã rạp sau mỗi bước chân."

Đây là một buổi tiệc đáng nhớ! Trong tối hôm đó, cha đã mất bình tĩnh, đếm mức đã xông vào xử lý hai gã "dài" hơn mình gần một cái đầu vì tội dám tán tỉnh Ngọc Trân. Nhưng rốt cục cha vẫn bị chúng "xơi tái" lại một cách ngon ơ.

Cũng trong tối hôm đó, cha, trong bộ d
1234
Hành trình tình yêu của những bức ảnh Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Hành trình tình yêu của những bức ảnh

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Người đi tìm giấc mơ Người đi tìm giấc mơ
    Trạm dừng của những giấc mơ Trạm dừng của những giấc mơ
    Chuông gió từ thiên đường Chuông gió từ thiên đường
    Tuổi 18 "kinh khủng" Tuổi 18 kinh khủng
    24 Giờ Trong Đời 24 Giờ Trong Đời

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Quả táo dành cho người đẹp nhất Quả táo dành cho người đẹp nhất (Truyện Ngắn)
    Bữa ăn tối ở nhà hàng Ly Hôn Bữa ăn tối ở nhà hàng Ly Hôn (Truyện Ngắn)
    Ở đâu cũng mát... Ở đâu cũng mát... (Truyện Ngắn)
    Xách ba lô lên và đi… Xách ba lô lên và đi… (Truyện Ngắn)
    Cuộc hẹn với Paris Cuộc hẹn với Paris (Truyện Ngắn)
    C-STAT