đầy sức sống, tóc xanh và da mặt hồng hào của ông mấy năm trước. Hai lần vào bệnh viện và ba lần phẫu thuật mà bệnh tật vẫn không buông tha. Bố mẹ phải giấu ông và bà để ông có thể sống vui vẻ những ngày cuối cùng. Thời gian ông ở với chúng tôi không còn nhiều nữa. Trong tập ảnh mẹ đưa, tôi nhận thấy một bức ảnh khác biệt hẳn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn ảnh thờ cho ông… Ông ơi! Tôi biết rằng mình không thể chần chừ được nữa. Buổi tối chui vào phòng để chuẩn bị đi ngủ, không phải gắng gượng để cười đùa tôi khóc thả phanh cho những nỗi lòng tưởng cũng nhờ thế mà trôi bớt đi. Tôi thương ông, thương tôi và thương cho cả anh nữa. Có lẽ duyên nợ giữa tôi và anh chỉ có thể thôi, tôi không thể tiếp tục ở lại Hà Nội, cũng không thể yêu anh được nữa. Tôi phải về nhà đúng với mong muốn của bố mẹ và ước nguyện của ông, về nhà có nghĩa là …tôi và anh sẽ chia tay. Tôi cầm máy gọi cho anh để xua tan cảm giác trống vắng thực tại. Tắt đi gọi lại, anh vẫn luôn chu đáo như thế: - Anh à, anh đang làm gì đấy - Không gì cả, em ạ - Anh nghỉ làm rồi chứ? Mai anh về quê à? - Anh không về quê nữa. Mai anh về nhà bạn chơi. Trong một lúc, tôi hoảng hốt như không tin vào tai mình nữa, tôi hỏi lại: - Sao lại thế, sao anh bảo anh về nhà. Nếu không về quê sao anh không về thăm bố mẹ em. Mẹ đã luôn nhắc tới anh. - Mọi kế hoạch đều có thể thay đổi mà em. Anh xin lỗi nhưng có nhiều chuyện em à. - Nhiều chuyện là cái gì. Em không hiểu. Sao anh lại cư xử như thế, tết anh đã không về chúc Tết bố mẹ. Anh đang làm cái gì vậy. Anh là đồ tồi. Tôi dập máy.
4. Trở lại Hà Nội trong tâm trạng đầy ấm ức. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tự nhủ cho dù anh có năn nỉ hay giải thích thế nào cũng sẽ không mủi lòng. Lần này thì anh đi quá xa rồi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, anh hoàn toàn im lặng. Không tin nhắn, không gọi điện, không chat. Điều đó càng khiến tôi trở nên giận dữ. Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó không thể gọi tên. Cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại của anh. - Hôm nay em không bận gì chứ - Không - 1 tiếng nữa anh sẽ đến đón em …
Tháng tư về gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế Mây xa vời, nắng xa vời Con sông xa lững lờ trôi Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng Hát giấc mơ nào xa lắm Em mong chờ, mãi mong chờ Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở Chỉ mình em bên anh, bên anh
Anh đến đón tôi như đúng hẹn. Anh đưa tôi đến một cánh đồng hoa bách hợp ven sông Hồng. Anh vẫn nhớ sở thích của tôi. Trong một phút tôi quên hết những ấm ức trong lòng. Ôm trong tay một bó hoa bách hợp nhận từ tay anh, tôi đã nghĩ rằng đây có lẽ là lời xin lỗi ý nghĩa nhất mà tôi nhận được. Hoa bách hợp buổi sáng thanh khiết như trời đất lúc ban mai. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, hít cho đã bầu không khí lúc sáng sớm. - Có lẽ đây sẽ bó hoa cuối cùng anh có thể tặng em. Từ từ mở mắt tôi cố gắng để hiểu những gì anh muốn nói với tôi. Tôi im lặng - Anh muốn ngay cả khi kết thúc em cũng sẽ chỉ giữ những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. - Anh sẽ sống tốt chứ? - Ừ! anh ổn. Anh cũng mong em như thế - Anh có quên em không? - Anh sẽ không bao giờ quên em. - Không đừng làm như, hãy quên em đi và tìm một người con gái thật tốt. Hãy sống như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. - Kỳ Anh, em sẽ không sao chứ. Không bao giờ anh muốn làm tổn thương em - Nếu không gặp nhau, em sẽ không cảm thấy đau lòng như thế này phải không anh. Anh có thể về trước được không? - Anh sẽ không để em ở đây một mình - Đã đến lúc anh phải buông tay em rồi. Em sẽ ổn thôi, có thể bây giờ em sẽ quỵ ngã, có thể sẽ chẳng có bàn tay nào nâng em đứng dậy nhưng em sẽ chỉ như thế một thời gian thôi, em sẽ tự đúng dậy và đi tiếp được. Vì thế anh đi đi, em muốn về một mình. - Anh… - Anh đi đi… Tôi gào lên trong nước mắt. Cả cánh đồng hoa trắng cũng vì thế mà nhòe mờ dần. Trong mắt tôi chỉ toàn một màu trắng xa xăm.
5. Một buổi sáng hiếm hoi có thể ngủ nướng duy nhất trong tuần thì điện thoại của thằng bạn khiến Thành tỉnh giấc: - Giỗ Tổ có kế hoạch gì không mày - Tao chưa biết, Thành vẫn còn ngái ngủ - Về nhà tao chơi đi - Để xem đã. Tắt điện thoại nhanh chóng nhưng nằm mãi Thành cũng không thể ngủ lại. Miên man trong suy nghĩ rối bời mấy ngày hôm nay, Thành ngồi dậy hút một điếu thuốc. Bất chợt anh nghĩ đến cô. Kỳ Anh vẫn luôn phản đối mỗi khi thấy Thành hút thuốc. Thấy bao thuốc nào trong túi của anh, cô cũng tịch thu mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân. Nhưng hôm trước, thừa lúc Kỳ Anh không để ý, Thành đã nhanh tay lấy lại mấy bao thuốc dễ như ăn kẹo. Nhớ lại kỉ niệm này khiến anh thấy vui vui. Kỳ Anh! anh biết phải làm thế nào bây giờ. Anh không muốn về nhà cũng không đủ tự tin để về nhà em. Anh không thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc như em muốn. Anh phải làm gì đây. Mấy ngày nay gặp Kỳ Anh thấy cô xanh xao hẳn, anh đã hiểu điều gì khiến cô phải suy nghĩ như thế. Anh cũng biết rằng chuyện giữa anh và cô không thể cứ kéo dài