hông hận anh. Trong ngày cưới hôm đó em đã chúc anh hạnh phúc. Em không cao thượng, nhưng em không muốn nhìn thấy một ai đó xung quanh mình đau khổ. Anh không phải của em, nhưng sẽ là một nửa của ai đó, người ta cần anh, như em đã cần anh…
…………………………………………
Ring…ring…
- Chào cô! Có người gửi tặng cô bó hoa! Xin cô kí tên và nhận lấy!
- Của ai vậy ạ???
- Người gửi giấu tên.
Một bó hoa hồng nhung rất to, và rất đẹp. Em ngơ ngẩn hồi lâu rồi rút tấm thiệp nhỏ được mắc khéo léo trong giấy bao.
“ Chào cô bé nhỏ xinh! Cho anh đặt gạch nhé!”
Em bối rối ngẩng lên. Trên cửa sổ đối diện, chàng trai nhà hàng xóm, đang nhìn em, và mỉm cười…
( Một cái kết lửng…ngơ ngác…nhưng đôi khi là một cái kết đầy tương lai…)