ến anh trút bỏ tất cả những bức ngăn vô hình, con bé đã làm cuộc sống của anh bớt đi những mảng màu xám và sự tẻ nhạt hơn trước.
Anh nhớ những khoảnh khắc mà con bé bước vào cuộc đời xám xịt và khô cằn của anh, từng chút, từng chút một. Từ những buổi chiều con bé ghé qua hiệu ảnh nài nỉ anh chụp cho một short hình ngoại cảnh đến những tối cuối tuần, con bé lại ngồi sau xe anh rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn rực ánh đèn. Lần đầu tiên con bé thốt lên đầy thích thú khi háo hức ghé thăm nơi ở tồi tàn của anh- căn phòng nhỏ bằng gỗ cũ kỹ nằm trên tầng áp mái của một căn nhà tập thể cũ. Con bé bảo rằng không gian ở đây thật ấm áp và từ ô cửa sổ bé xíu với cánh cửa gỗ màu xanh lục đã phai vết màu sơn của anh có thể nhìn ra con sông Sài Gòn uốn mình qua những bãi bồi xanh mướt hay những làng chài bình yên bên sông nước.
- Ở phòng con nhìn ra chỉ có những dãy nhà cao tầng chật kín thôi, chán ngắt chú à!
Anh bật cười trước sự hồn nhiên ấy. Trước giờ chưa có người con gái nào lại không thấy đỏ mặt hay thoáng ngần ngại khi ngồi sau chiếc xe máy cà tàng thi thoảng dở chứng với những tiếng kêu rổn rảng ấy hay thích thú với một khung cửa sổ bé tí của căn phòng áp mái bằng gỗ cũ kĩ của anh. Có lẽ cuộc sống từ trước tới nay của con bé quá hoàn hảo và đầy đủ chăng? – Để biết thích thú với một thế giới khác lạ mà nó chưa bao giờ được cảm nhận.
Mẹ anh mất sớm, từ nhỏ tới lớn anh vẫn thường theo ba rong ruổi khắp ngõ phố Sài Gòn để chụp ảnh dạo kiếm tiền. Năm anh mười bảy tuổi, cha mất trong một vụ tai nạn giao thông. Suốt chừng ấy năm trôi qua, anh đã phải tự mình kiếm tiền để học tiếp trung học rồi lập nghiệp giữa cuộc sống xô bồ này thậm chí có những lúc phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Ba năm trước, anh quyết định xin vào học việc ở một tiệm ảnh nhỏ, quyết định quay lại với cái nghề trước đây của ba. Sau đó với chút ít kinh nghiệm và tay nghề khá hơn chút đỉnh, anh đã có thể trở thành một thợ ảnh của một hiệu ảnh loại vừa. Cuộc sống cứ thế trôi qua chẳng chút ồn ào, mà nhàn nhạt như những mảng màu trầm len lỏi giữa bức tranh Sài Gòn hoa lệ.
Anh cũng từng trải qua vài ba mối tình chớp nhoáng, hầu hết là qua sự giới thiệu của đám bạn cà tàng, nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, những người con gái đó dần dần rời khỏi cuộc sống của anh. Tuy chẳng ai can đảm để nói ra, nhưng chừng đó cũng đủ để anh thừa nhận cái hiện thực cay đắng của mình. Vì anh nghèo!
Cho dù là thế, anh vẫn chưa bao giờ anh thấy tự ti về nghề nghiệp hay bản thân mình, anh học cách hài lòng với cuộc sống, học cách khước từ nhiều tham vọng và cám dỗ. Anh yêu quý công việc mà trước đây ba anh đã từng gắn bó cả đời để nuôi anh trưởng thành, anh coi chiếc máy ảnh cũ kỹ hiệu Canon của thập niên 70 mua lại từ một người bạn như một “báu vật”. Hai mươi sáu, chưa chín chắn già nua nhưng cũng chẳng còn mấy lần tuổi hai mươi để mà trẻ trung và vô tư lự, dù ngông nghênh với đời, thích cười trong mưa và ngồi khóc trong nắng nhưng thi thoảng vẫn có cảm giác bất an khi thấy đời hối hả trôi qua chỉ mình anh bước chậm
Nhưng con bé thì khác, con bé vô tư bước vào cuộc sống của anh như một cơn mưa dịu mát đầu hạ rưới lên mảnh đất khô cằn cỗi. Lắm lúc buồn con bé lại chạy đến căn phòng áp mái của anh, nức nở kể cho anh về những trận cãi vã của ba mẹ, những áp đặt vô lý của người ba nghiêm khắc lên cuộc sống của con bé, và sự phiền toái từ những cái đuôi vẫn bám riết hằng ngày dẫu ai cũng dễ dàng nhận ra mục đích thực dụng đằng sau. Để rồi sau đó con bé mệt mỏi thiếp đi và khi tỉnh dậy lại tỉnh bơ chào tạm biệt anh. Riết rồi quen, có lúc anh bất chợt hỏi lý do, con bé lè lưỡi.
- Vì con thích chú!
Câu nói ấy bỗng dưng làm tim anh đập lỗi một nhịp.
***
Đã năm hôm liền anh không thấy con bé ghé qua hiệu ảnh hay căn phòng áp mái tồi tàn của anh, đột nhiên anh thấy nhớ nụ cười hồn nhiên, đôi mắt to tròn trong veo của con bé, và cả điệu bộ tí lắc bím tóc nâu mềm hay giọng nói lanh lảnh dễ chịu của con bé. Nỗi trống vắng mơ hồ len lỏi vào cuộc sống thường nhật của anh.
Sang ngày thứ sáu, sau tiếng gõ cửa gấp gáp và tiếng kêu răng rắc của cánh cửa gỗ đã phai màu sơn theo năm tháng,con bé xuất hiện trước cửa nhà anh với mái tóc nâu rối bù và đôi mắt sưng húp. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt đen láy con bé lại hằn lên ánh nhìn cô độc đến nhường ấy. Chiếc vali kéo màu xanh rêu đặt bên cạnh đôi chân nhỏ nhắn của con bé khiến anh thoảng thốt.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Chỉ đợi có thể, con bé buông chiếc vali chạy đến ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi tèm nhem, thấm ướt một vạt áo anh. Sau khi để con bé khóc xong, anh đẩy con bé ra, vẫn giọng hỏi han lãnh đạm. Con bé ngừng khóc nhưng trong từng câu nói vẫn xen lẫn tiếng nấc đứt quãng.
- Em sắp phải đi du học, ở Paris. Ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay, một tuần nữa em bay!
- Điều đó sẽ tốt với em
- Chú nghĩ vậy thật sao?
Anh lưỡng lự một lúc…
- Chẳng phải trước đây em từng bảo Paris rất đẹp và em mong được một lần tr