cùng nhau. Anh ôm tôi vào lòng, lắng nghe tiếng trái tim cuối cùng đã tìm được chung nhịp đập. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng đường từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, bất cứ ngã rẽ nào đều có Anh âm thầm đứng đó. Chỉ là, tôi mê muội chẳng hề biết đến mình cũng là người nắm giữ trái tim anh.
- Cảm ơn mày, Long!
Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ông Hai già mắc dịch, đang giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng với Anh. Đám hoa cải lay mình trong gió, khắp nơi bỗng lan tràn mùi vị hạnh phúc. Hóa ra, Hạnh Phúc à, tao đã bỏ lỡ mày lâu đến vậy!
Tháng Mười yêu dấu, có một mùa hoa cải trong tim,
Anh vẫn luôn đi tìm, góc vườn quen thuộc cùng em bao ngày khôn lớn…