bác lái xe nữa. Sáng nào cũng chăm chăm bật Xone FM “để cho xe nó vui vẻ, trẻ trung một tí, toàn người già thế này ai muốn lên xe 13 nữa”. Lại còn có cả một ông cụ, ngày nào cũng ngồi ghế đầu tiên, không rõ cụ đi những đâu mà lúc cầm ô (dù trời không mưa và cũng không có vẻ gì là sẽ mưa), lúc cầm những bó hoa rất tươi, được bác lái xe nhẹ nhàng để lên đâu cho khỏi nát.
Nhưng kì lạ nhất là con bé cùng trường. Hay chí ít đấy là ý kiến của tôi. Con bé mà để đến được trường, từ nhà nó phải đi hai chuyến xe bus.
Nó nhỏ tuổi hơn tôi, điều này tôi chắc chắn. Căn bản vì lúc này tôi đã thuộc hàng đàn anh trong trường, mà ở vẻ mặt của nó cũng không có cái “phong thái” của dân lớp 12. Vẫn còn nhởn nhơ lắm. Một hôm tôi thấy nó một tay vịn thanh bám, một tay cầm quyển sách Lịch sử lớp 10 lẩm nhẩm thì tôi mới vỡ lẽ. Thảo nào mà trông nó rất lạ, chưa bao giờ tôi gặp nó trong cái khuôn viên bé tí bé teo gọi là trường học.
Nhưng ở nó có một điều khiến tôi thấy hơi…ghen tị: nó luôn luôn thảnh thơi, gương mặt rất nhẹ nhõm và đầy thỏa mãn. Tựa như cả thế giới này đều là của nó, và không lúc nào tôi thấy nét buồn trên mặt nó cả. Nó cười nói và bàn tán về Harry Potter với chú phụ xe như người bạn tâm giao, đôi lúc nó vừa đứng vừa thủ thỉ gì đó với ông già, và lúc nào trước khi xuống xe nó cũng chào bác lái xe với cái giọng lảnh lót mà tôi chắc khi hét lên cũng sẽ to không kém gì cái còi xe bus.
Ước gì tôi được như con bé ấy, lúc này tất cả xung quanh tôi đều đang quay cuồng. Lên xe tôi chỉ muốn đứng yên một chỗ nhìn đường cho qua thời gian, hoặc ngồi vào một góc nhắm mắt ngủ vùi, bù cho đêm qua thức muộn.
08/03/2009
Quay đi quay lại đã gần một tháng trôi qua, vậy là chỉ còn lại bốn. Hôm nay mùng 8/3 cơ đấy, mong là đến lớp mấy đứa con gái lớp tôi sẽ lèo nhèo xin thầy Địa không kiểm tra bài cũ. Tôi chưa học bài, lại cũng chưa có điểm miệng nữa. Nhưng mà nhỡ thầy lại chuyển tông sang “chỉ gọi các bạn trai” thì chắc chết, mà điều này dễ xảy ra lắm. Lát lên xe lại phải học vậy chứ biết làm thế nào.
Chiếc cửa xe lại đóng “Xịch” một tiếng, nhưng không phải tự động như mọi khi, mà lần này là do tay người. Chú lại xe nhíu mày nhìn cảnh cửa bất trị, ngán ngẩm :
- Cứ mấy hôm lại dở chứng thế này, tay mình mấy hôm nữa lại có bắp ấy chứ. - Thôi hôm nay 8/3, đứng đấy mở cửa cho các chị các cháu cho nó khỏe người – bác lái xe mắt vẫn nhìn đường, nói chen.
Chú lái xe cười lớn, rút tập vé đi xuống cuối xe. Hôm nay tôi lại lên trước, có được chỗ ngồi cuối cùng. Còn con bé vẫn giữ bộ mặt tưng tửng như mọi hôm, đứng vịn vào thanh bám ngay bên cạnh.
Tôi phải làm điều gì khác nhỉ, đường đường một đấng nam nhi, lại còn 8/3 nữa. Gập quyển vở Địa lại, tôi đứng dậy, bám vào thanh bên cạnh. Con bé nhìn tôi tròn mắt.
Nhưng nó chưa kịp ngồi xuống thì một chị đã chen ngay trước mặt hai chúng tôi, nhanh nhanh chóng chóng yên vị trên chiếc ghế. Tôi nhìn chị ta chằm chằm, còn con nhỏ kia chỉ bụm miệng nín cười. Thôi vậy, đằng nào thì cũng là nhường ghế.
Xe chạy đều, chú phụ xe vẫn cần mẫn đứng ở cửa mở cho khách lên xuống. Tôi nhìn những dòng người ngược xuôi , cả những người đang túm tụm rất đông ở dãy những hàng hoa đầu phố.
- Anh học Địa thầy Hà hả? – con bé vẫn một tay bám, mắt nhìn về cùng hướng với tôi, khi nó không nói to, giọng nó nhẹ kinh khủng. Dường như những từ nó nói chỉ có mình người đứng cạnh nghe nổi.
- Ừ… - Vì anh hôm nay rất tốt, anh sẽ không bị gọi lên bảng đâu.-vẫn cái giọng đều đều thổi vào tai tôi. - Hả ? – tôi không hiểu nổi nó đang nói gì nữa. - Ừm, nhưng chỉ hôm nay thôi. Buổi sau thì em không chắc, nhưng đúng đấy, hôm nay anh sẽ không phải lên bảng. – Nó nói, không để ý đến phản ứng của tôi, và kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.
Và các bạn biết không ? Đúng là hôm đó tôi không phải lên bảng. Cả lớp chẳng ai phải lên hết, thầy giáo hôm nay nghỉ dạy đưa vợ vào viện sinh em bé. Con bé có gương mặt nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ tênh, đến nụ cười cũng như không trọng lượng Thế nhưng ấn tượng mà nó để lại trong tôi không nhẹ một tí nào.
Để kỉ niệm ngày tôi và nó nói chuyện, tôi không gọi nó là “nó” hay “con bé” nữa, mà sẽ là “em”.
……
Bạn có thể nói là tôi thích em.
Ừ, điều đó có thể đúng, nhưng tôi cũng có thể phản biện là tôi không hề thích. Đó là một cảm xúc lạ, bởi vì em thật khác thường.
Một ngày khác vào cuối tháng 3…
Đã cuối tháng 3 nhưng trời vẫn rất lạnh. Con đường đi bộ dài dẫn ra bến xe bus gió thổi hun hút. Siết chặt hơn chiếc khăn trên cổ, tôi ngồi xuống ghế đợi, và thấy em bước xuống từ một xe bus khác. Nhẹ nhàng như chiếc lá, em nở nụ cười nhẹ tênh quen thuộc, và tôi phải thề một lần nữa, nụ cười ấy khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Khăn quàng màu xanh lá và kem, ba lô da cam tươi tắn, em làm sáng bừng cả một góc trời xám xịt. Nhìn một cô bé có gương mặt, giọng nói và nụ cười nhẹ vào mỗi sớm có lẽ đã trở thành điều không thể thiếu trong một ngày.