khẽ mỉm cười và đáp trả Ngân một câu trước khi bước vào trong
- Nhóc sẽ tạo ra duyên phận, rồi chị sẽ thấy, ngày gặp lại, chị ….nhất định phải gọi em bằng anh đấy.
Nhóc bất ngờ bước đặt lên má Ngân một nụ hôn, trước khi đi nhóc còn quay lại cười với Ngân, nụ cười thật tự tin
- Ngày đó nhất định sẽ đến….
Hoàng Ngân cũng chẳng hiểu mình thế nào, cảm thấy rất vui trước những cử chỉ và lời nói mà nhóc dành cho mình. Nhóc là người đã mang đến cho Ngân cái cảm giác rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp phía trước. Nó không hẳn là tình yêu, mà nó là một cảm giác tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào sự chân thành giữa con người với con người. Ngân tự hỏi rồi cười thầm trong bụng “nếu một ngày nào đó nhóc về thật mình phải gọi nhóc bằng anh sao?”