sáng). Cậu ta giật mình nhận ra cô nàng im lặng và kỳ dị nhất trong lớp hóa ra cũng đẹp đấy chứ. Ít nhất là ở cô ta hiện lên vẻ gì đó thật tự tin và lôi cuốn. Kiểu như "Đây là thế giới của riêng tôi, rất khó để bước vào nhưng vào rồi thì sẽ chẳng muốn ra". Và đúng là như thế – Phi muốn khám phá thế giới ấy.
Rất nhanh chóng, cậu ta kết thân với Đằng, bất kể trước đó Phi không ưa Đằng tẹo nào. Đối với một thằng con trai mê thể thao, bóng rổ và đi tập gym hàng tuần, thì cái thân hình mỏng dính cùng những bộ đồ màu sắc lả lướt của Đằng luôn khiến Phi mắc nghẹn. Đằng không tỏ rõ thái độ nào trước sự thân thiết đến bất ngờ của Phi. Tỉnh bơ, hờ hững. Hỏi gì, trả lời nấy. Không khó để Phi có được số điện thoại và email của Nhi. Bằng sự ngạc nhiên bình thường nhất, Đằng hỏi lý do.
Phi mỉm cười, vẻ tự tin và kiêu ngạo hiện rõ lên khuôn mặt: "Cô bạn Nhi của cậu nhìn thật hay. Có lẽ tớ nên đổi gu chút xíu". Không ai nhận ra trong mắt Đằng như có lửa.
***
- Này Nhi, hôm qua mày đi chơi với Phi hả? Vui không?
- Vui.
- Kể nghe.
- Phi có não. Nói chuyện được. Phần nghe phần nhìn đều ổn.
- Gì nữa?
- Phi cũng không ăn được các thể loại đậu như tao. – Nhi bỗng quay qua và cười toe với Đằng – Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tao sướng điên vì kiếm được đồng minh.
- Tao nói với nó điều đấy chứ đâu.
- Tao không quan tâm ai nói. Nhưng ít nhất Phi đã không rủ tao đi ăn chè đậu ngay trong lần đầu tiên gặp nhau như mày – Nhi thè lưỡi, vẻ xỉa xói hiện rõ.
- Tại sao mày không gọi là "nó" thay vì "Phi" như những lúc bình thường mình bàn về cái thằng dở hơi nào đấy?
Nhi đứng lại, nhíu mày: "Tao không biết. Nhưng có lẽ vì...Phi không phải thằng dở hơi".
Thời gian sau đó, Nhi bỗng nhiên thay đổi. Cười nhiều hơn. Khuôn mặt bớt u ám hơn. Và đi với Đằng ít hơn.
Đôi ba lần, nó lạnh lùng thản nhiên hủy hẹn đi mua sổ với Đằng chỉ vì Phi hứng lên rủ nó đi chơi. Những lúc ấy, Đằng đi một mình và đứng rất lâu bên kệ sách bày vô vàn những cuốn sổ đầy màu sắc. Nó tự dưng không muốn mua nữa. Mọi đam mê bỗng nhiên tan biến. Nó chỉ còn biết đứng nhìn, lật ngắm và cất lại, cảm thấy buồn khủng khiếp. Như khi người ta đánh mất một thứ gì đó quý giá. Vô thức, nó lấy cây bút và ghi lên trang cuối của tất cả những cuốn sổ đẹp nhất ở tiệm lúc đó hai chữ Nhi Nhi. Lén lút. Ngắn gọn. Thân thương. Và suốt quãng đường về, Đằng không biết vì sao cậu lại hành động như vậy.
***
Một tối nọ, Nhi và Đằng cãi nhau một trận tơi bời. Sau hơn 5 năm bên nhau, chưa bao giờ tụi nó gây nhau đến vậy. Đằng dám chắc chắn cái thằng hồi chiều nó gặp là Phi, cái thằng mà công khai ôm eo một con nhỏ tóc vàng đua đòi trong quán cà phê đó.
Chuyện sẽ chẳng có gì lạ. Nếu như ngày hôm trước Phi không nói với Nhi rằng họ yêu nhau đi. Nếu như Đằng không chứng kiến cảnh Nhi cười mỉm rất lâu sau lời tỏ tình đó. Nếu như Nhi không phải là Nhi Nhi mà cậu quý mến. Và rõ ràng Phi là một thằng con trai tồi tệ.
Những đứa con gái đang yêu – dù bình thường nó có thông minh đến kỳ dị như thế nào đi nữa – thì trong tình yêu vẫn ngốc nghếch như thường. Nhi không tin bất cứ lời nào Đằng nói. Nó bướng bỉnh và nói những lời cay nghiệt với Đằng.
Vào giây phút Nhi quay đi, Đằng đã kéo tay nó lại và hỏi: "Vì cái gì vậy Nhi? Vì cái gì mà mày bỏ rơi tao suốt như thế?".
Nhi lặng đi sau câu hỏi đó. Một lát sau, nó khẽ khàng: "Biết gì không? Một đứa con gái quái dị như tao cũng cần được ai đó yêu thương lắm chứ? Phi bảo yêu quý tao, vì tao đặc biệt. Chưa bao giờ tao được nghe những lời nói như vậy cả Đằng à. Nếu như 17 tuổi tao có mày để nắm tay, thì 18 tuổi – tao cũng cần được yêu thương ai đó".
Nói xong Nhi bước đi vội, chẳng thể nghe rõ trong cổ họng của chàng trai 18 lí nhí không thành tiếng câu nói: "Có tao đây mà". Đằng đứng lặng. Dáng đứng gầy guộc in trên con đường mòn hoang hoải.
Tụi nó giận nhau lâu thật lâu. Đằng dường không thiết tha gì nữa ngoài việc nghĩ mãi về Nhi. Cậu nhanh chóng nhận ra, mình đã dành cho cô bạn kỳ dị ấy thứ tình cảm thật khác lạ. Nó không đơn thuần là tình bạn giữa hai kẻ cô đơn nữa. Như lúc này đây, mọi thứ về Nhi bỗng nhiên hiện rõ nét. Những cái áo khoác tối màu, làn mi dày, đôi boot cũ kỹ xộc xệch nhưng tuyệt đẹp, cả thói quen luôn cho tay vào túi áo phải nữa. Phát hiện đơn giản, nhưng đủ gây xúc động mạnh.
Cậu thảng thốt nhận ra, ngay từ buổi sáng diệu kỳ ở nhà Nhi hôm đó, cái nắm tay ấy không đơn giản là một cái nắm tay của tình bạn. Biết bao tình cảm cậu đã gửi trao trong hành động đó, một cách vô thức. Tình yêu, tuổi trẻ, chân thành, đậm sâu. Cho nên cái không khí lạnh lùng và xa cách này khiến Đằng buồn bã không nguôi. Cậu rất muốn gặp Nhi và nói đơn giản: "Tao nhớ mày". Đơn giản vậy thôi, mà sao khó khăn quá.
Kỳ thi cuối cùng trải qua trong im lặng. Một buổi sáng đẹp trời, Nhi bỗng xuất hiện trước cửa nhà Đằng và rủ Đằng đi ăn. Một cách thản nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhi đề nghị đi ăn chè đậu. Lời