của cậu, ở bên cậu. Những thứ không phải là của cậu, dù cậu có cố gắng, có cố níu giữ, nó vẫn sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu thôi. Không sớm thì muộn.
Thanh ngả lưng nằm dài xuống mặt cát, mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi cát phả nhẹ vào mặt.
***
- Cậu sẽ luôn ở đó chứ, giống như những hạt cát… nếu tay tớ vẫn xòe?
Câu hỏi của Vy buông rất khẽ, mông lung giữa cát và gió, bảng lảng như màu mây nơi đáy mắt Thanh.
- Ừ… có lẽ vậy…
Thanh đáp lại, cũng thật khẽ, hình như định nói gì thêm nhưng bờ môi bỗng im bặt, không nhúc nhích… đọng lại hình như chỉ một nét cười êm dịu.
Cát sẽ trôi về đâu 3
Vy quay lại nhìn Thanh trong thoáng chốc, cũng khẽ mỉm cười, cảm nhận sự bình yên ấm áp từ khuôn mặt thân quen… rồi từ từ nằm xuống bên anh, cát mềm mại phủ kín đôi chân trần, dịu dàng trộn cả vào trong làn tóc mướt.
- Tớ sẽ không khép tay nữa đâu, xòe ra để cát ở lại và… đợi một ai đó đến… nắm lấy!
Họ ngồi đó bên nhau, trên bãi sông Hồng mênh mông, hoang vắng lặng nghe tiếng cát thì thầm trong những cơn gió đầu đông khẽ lạnh… Những trái tim đã mệt mỏi vì kiếm tìm, vì níu giữ hay đợi chờ… Giờ đây thảnh thơi, khẽ đập những nhịp yêu thương nhẹ nhàng đến yên bình. Gương mặt họ khẽ đưa thoáng cười dịu dàng… Mắt vẫn nhắm và những ngón tay buông hờ… Nơi lòng bàn tay lấp lánh những hạt cát nhỏ và mềm.
“Cát sẽ trôi về đâu khi bàn tay em cố nắm chặt?
Em cũng không biết nữa…
Bởi vậy, em khẽ xòe tay để cát ở lại… đừng trôi đi…