HomeTruyện Ngắn

Bến yêu

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
Mỗi giây phút trôi qua cô luôn muốn chúng lắng đọng lại dệt thành một miền kỷ niệm nơi đó chỉ có cô và anh trong hạnh phúc. Và lần đầu tiên cô đã thấy tuyết trong cuộc đời. Tuyết không băng giá như bà chúa đông mà tuyết yêu thương và ấm áp lạ thường. Bàn tay cô không còn lạnh nữa khi được đặt trong tay anh, được anh dắt đi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Còn nhớ những bông tuyết đầu mùa rơi cô đã ngửa mặt lên, tuyết rơi mát lạnh và đang tan ra cho cô những cảm giác rất riêng. Cô quay sang nhìn anh:

-Liệu sau màn tuyết rơi kia có trăng không anh?
-Sao em lại nhắc đến trăng?

Bỗng dưng em thấy nhớ ánh trăng rằm ở nhà thôi. Có khi nào trăng và tuyết cùng xuất hiện không?

Cô đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết và nhắm mắt ước.

-Em ước gì vậy?
-Bí mật!

Cô hôn nhẹ lên mũi anh rồi chạy hòa vào tuyết. Cô say sưa trong khúc hát của mùa đông đang reo bên mình, một mùa đông không lạnh và ngập tràn yêu thương. Dưới bầu trời tuyết đang rơi có hai người đang nắm tay nhau chạy và họ cười những nụ cười ngập tràn tình yêu ngọt ngào.

Từ ngày yêu Đức Tú cô chưa bao giờ hỏi về gia đình anh, chỉ nghe loáng thoáng anh kể mẹ anh là người Việt bố anh là người Nga, anh chưa từng một lần về Việt Nam nên hình ảnh quê hương trong anh chỉ là những tưởng tượng khi anh đọc những câu truyện và xem những thước phim. Anh đã muốn trở về Việt Nam một lần nhưng mẹ anh không đồng ý, bà luôn im lặng, dường như bà có chuyện gì đó giấu anh mỗi khi anh nhắc đến chuyến trở về. Sợ mẹ buồn anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, qua thời gian anh dường như đã quên mất ý định đó.

Bây giờ gặp Minh Vy, anh yêu cô, yêu tâm hồn cô và càng muốn trở về Việt Nam hơn bao giờ hết. Minh Vy kể cho anh nghe những câu chuyện dân gian, hát cho anh nghe những bài hát dân ca ngọt lịm, vốn tiếng Việt của anh còn hạn chế nên câu nghe được câu không nhưng khi câu nào đã hiểu thì anh nhớ rất lâu và đôi khi nhắc lại khiến Minh Vy bất ngờ. Cô yêu cái giọng ngọng nghịu khi gặp từ khó phát âm của anh, cô yêu cái cách dùng từ mà có lần cô phải mất hàng giờ để dịch và dịch rồi thì cười một mình vì nó ngộ nghĩnh quá. Đức Tú luôn cố gắng học tiếng Việt để hiểu về văn hóa, sinh hoạt và những nét đẹp của quê hương xứ sở- nơi mà anh chưa một lần đặt chân đến nhưng luôn khao khát ngày trở lại. Giờ đây có Minh Vy bên cạnh mọi thứ với anh không còn là tưởng tượng hay cũng không còn là một giấc mơ nữa. Có lẽ ai cũng có một bến bờ để trở về và với anh cô chính là như vậy, cô đã mang đến tình yêu ngọt ngào và một tâm hồn thuần khiết về dáng hình xứ sở cho anh.

Mùa thu vàng đi qua và mùa đông tuyết phủ kín con đường lại đến, cô cũng sắp phải rời khỏi nơi này. Cô sẽ không phải quá bâng khuâng hay nuối tiếc khi tình yêu cô dành cho anh luôn tràn đầy, cô biết ngày nào đó cô cũng sẽ sánh bước cùng anh đi trên những con phố tấp nập của Hà Nội, cô mơ về một tương lai nơi đó anh sẽ nắm thật chặt tay cô để đi trên những con đường ngược xuôi buồn vui, nắng mưa của cuộc đời.

Sáng mùa đông thức giấc trong uể oải cô nghe tiếng chuông điện thoại , cô mỉm cười và nghĩ đó là anh. Nhưng không phải…

-Chào cháu, cháu có phải là Minh Vy không?
-Dạ, phải ạ. Bác gọi cho cháu có việc gì vậy ạ?

Bác có thể gặp cháu một lát được không, mong cháu đừng nói cho Đức Tú biết về cuộc nói chuyện này.

-Dạ…!

Trong đầu cô suy nghĩ nhiều thứ, chúng mông lung quá cô cũng không biết mình nên làm gì khi đây là lần đầu gặp mẹ của người yêu, cô cảm thấy lo lắng…

Trước mắt cô xuất hiện một người phụ nữ quá đẹp và sang trọng nó vượt qua mọi sự tưởng tưởng của cô trước đó. Cô bối rối đứng dậy chào.

Quấn mình trong tấm khăn dày cô lặng lẽ ngắm tuyết từ bậu cửa sổ và nghe bản nhạc “ Chiều Matxcova”. Anh đưa cho cô một tách cà phê nóng.

-Anh là người thế nào?

Anh nhíu đôi lông mày:

-Em có chuyện gì vậy à?

Cô khẽ mỉm cười:

-Không , em chỉ đùa anh thôi. Em sẽ luôn tin anh mà.
-Hôm nay em rất lạ đấy. Em chuẩn bị đến đâu rồi.

Em làm xong luận văn rồi đợi thày sửa thôi, mà em cũng sắp về rồi. Em sẽ rất nhớ anh đấy.

-Anh sẽ về cùng em mà.

Cô im lặng. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi…

Đức Tú đưa cho cô một phong bao bên trong là một tấm thiệp với lời nhắn: “10h tối nay hẹn gặp em ở nhà hàng “ Padarise”. Mong em sẽ đến.

Kí tên
Anton”.


“Tôi không muốn Minh Vy biết người tổ chức tiệc là tôi nên đã mượn tên người bạn thân của chúng tôi là Anton để dành cho em một bất ngờ. Tôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ và mời những người bạn đến. Tôi nghĩ lúc đó mình có thể đủ dũng cảm để thừa nhận với em mình là ai, tôi không muốn dối em thêm nữa, dù em có tha thứ cho tôi hay không tôi vẫn sẽ yêu em và muốn cầu hôn em trước tất cả mọi người - thế giới xa hoa mà tôi đang sống ở đó, nơi mà em chưa đặt chân đến vì tôi đã tự tạo ra cánh cửa trước mặt em.”

Minh Vy mở tấm thiệp ra nước mắt cô nhạt nhòa, thật khó chịu khi cô cứ sống bức bối như
1234
Bến yêu Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Bến yêu

  • CÙNG THỂ LOẠI

    River flow in you River flow in you
    Sinh dưới chòm sao xử nữ Sinh dưới chòm sao xử nữ
    Yêu, với một trái tim rộng mở Yêu, với một trái tim rộng mở
    Không phải là một đôi Không phải là một đôi
    Tặng những mong manh Tặng những mong manh

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Mình em đi qua mùa đông Mình em đi qua mùa đông (Truyện Ngắn)
    Vợ này, vợ có muốn lăng nhăng với chồng không? Vợ này, vợ có muốn lăng nhăng với chồng không? (Truyện Ngắn)
    Truyện cổ tích về đêm cầu vồng Truyện cổ tích về đêm cầu vồng (Truyện Ngắn)
    Vì em quá yêu anh Vì em quá yêu anh (Truyện Ngắn)
    Như tiếng dương cầm Như tiếng dương cầm (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    XtGem Forum catalog