bạn khóc rống lên phá vỡ giấc ngủ của tôi lần nữa!
Nim hốt hoảng nhìn cậu nhóc. Cô bé không tin vào tai mình nữa. Tim Nim như ngừng đập, chẳng lẽ máu ác quỷ đã hiện lên rồi sao???
- Nhìn gì mà nhìn! Bạn có thích như thế không? – Devil đột ngột dịu dàng cúi xuống sát mặt Nim hỏi.
Tất nhiên là cô bé lắc đầu quầy quậy.
- Thế thì nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh đem chăn gối qua đây cho tôi! Nhanh! – Devil đổi giọng ngay tức khắc.
Nim tức tốc phóng sang phòng bên quơ hết đống chăn gối có trên giường của anh trai rồi đem qua phòng mình mặc dù cô bé cũng không hiểu được Devil đang muốn làm gì. Trời thì càng lúc càng mưa nặng hạt….
Và sự thật là Devil trải chăn dưới nền ngay sát giường Nim rồi nằm xuống đó ngủ. Cậu nhóc biết rằng chỉ khi nào có người bên cạnh thì cô bé mới có thể an tâm mà ngủ, con gái lúc nào cũng sợ một mình như thế, nhất là trong cái thời tiết dã man này.
- Tôi cảnh cáo trước! Nếu từ bây giờ mà tôi còn nghe bất cứ một âm thanh nào phát ra từ bạn thì đừng trách tôi ác! Giờ thi im lặng và ngủ đi! – Devil dọa nạt
Với sự giám sát như thế của “ác quỷ”, dù có muốn thì Nim cũng không thể khóc được nữa.
Cô bé nằm nghiêng mặt vào tường, bỗng dưng cảm thấy vui vui, không ngờ ngoài anh Quốc cũng có một người con trai hiểu Nim như thế. Và vậy là cô bé từ từ đi vào giấc ngủ…
5h30 sáng hôm sau.
Nim trở mình. Nhưng cô bé cảm nhận thấy cái gối của mình cao hơn bình thường thì phải, hèn gì cứ thấy mỏi mỏi ở cổ. Nim bắt đầu mở mắt….
Và cô bé suýt ngất khi nhìn thấy khuôn mặt Devil đang nhìn mình chằm chằm:
- Tỉnh chưa?
Nim chớp chớp mắt kinh ngạc.
- Đừng có nhìn tôi! Mau ngồi dậy ngay! Muốn tôi vào viện vì bị chẹp ruột hả?
Nim hốt hoảng nhìn xung quanh. Và cô bé “ đau đớn” khi biết rằng cái đầu của mình đang nằm trên bụng của Devil còn cái chân đang gác trên giường. Có thể gọi là trong tình trạng nửa trên nửa dưới. Tệ hại hơn nữa là tay cô bé vẫn còn đang cầm chặt tay của Devil. Nim như là một sợi dây trói đặc biệt khiến cho cậu nhóc không tài nào trở mình được. Theo phản xạ cô bé vùng dậy ngay tức khắc.
Và khi con người ta bị sốc thì hay có những hành động khó hiểu. Như Nim bây giờ, cô bé bay thẳng lên giường và nằm bất động, mặt úp xuống gối. Dù rất muốn khóc nhưng không hiểu sao Nim chẳng thể khóc được nữa.
Còn Devil thì chẳng thèm nói gì, cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy. Lưng cùng tay Devil hầu như bị tê và mất cảm giác do bị đè nặng và cầm chặt quá lâu. Nhìn thì có thể biết cậu nhóc đã tỉnh giấc trước Nim rất lâu nhưng không hiểu sao lại để yên cho cô bé ngủ. Có 2 nguyên nhân có thể đưa ra: thứ 1 là vì cái đầu Nim nặng quá, đè lên bụng Devil khiến cậu nhóc không còn hơi mà hét nữa, thứ 2 là vì một cái gì đó mà sau này mới có thể lý giải được…
Trước khi mở cửa phòng bước ra, Devil quay đầu lại:
- Tôi cho bạn 10 phút, trước khi tôi đánh răng rửa mặt xong mà vẫn chưa có đồ ăn sáng trên bàn thì bạn chết chắc! Nghe rõ chưa?
Devil nói mạnh rồi bước ra, cánh cửa bị đẩy dội vào tường rầm một cái khiến Nim phải ngồi dậy.
Cô bé đành lủi thủi mò ra bếp, lấy 2 gói mì tôm rồi đổ vào trong tô. Bây giờ thì chả còn thứ gì ăn được ngoài món đó. Đầu óc Nim vẫn còn quay cuồng vì hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cứ nước này chắc Nim đào một cái lỗ rồi chui xuống đó ở mãi luôn cho đỡ xấu hổ.
Những đây đâu phải là trại lính, sao Devil ăn rồi cứ “tôi cho bạn 3 phút” “ tôi cho bạn 10 phút” chứ??? Nim nghĩ vậy rồi bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải làm một “cuộc cách mạng” chống áp bức của ác quỷ!
Và thế là cô bé không đổ mì tôm nữa mà ngồi lỳ ở phòng bếp. Thật ra Nim cũng không phải thuộc dạng quá hiền lành đến mức người ta nói gì đều nghe theo răm rắp, một khi cô bé đã nổi “lỳ” lên thì chẳng ai có thể khiến cho Nim sợ. Ngay cả Devil!
Cậu nhóc từ trong tolet bước ra, thấy Nim mặt mày hình sự ngồi trên ghế nhìn mình thì thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt Devil lúc “nhúng” nước xong nhìn đáng yêu dễ sợ. Nim cứ ngồi ngơ ngẩn như thế mặc cho Devil đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Cậu nhóc cầm cái khăn mặt tiến tới phía Nim rồi trùm nó lên đầu cô bé:
- Bạn làm ơn bình thường lại đi!
Và Devil bước ra phòng khách, để mặc Nim và cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu. Cô bé đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa.
Đang lên dây cót tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho Devil một trận thì tiếng cậu nhóc từ ngoài đó vọng vào khiến Nim giật mình:
- Bạn ra đây cho tôi!
Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cô bé bay đi mất, Nim thở dài rón rén đi ra…
Devil tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn.
- Thế này là thế nào?
Nim im lặng.
- 10 phút để làm 2 tô mì là một lượng thời gian quá dài. Bạn nãy giờ làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa có hả?
Nim vẫn im lặng.
Devil tiến lại phía Nim, mỗi lúc một gần, gương mặt cực kì đáng sợ. Cô bé cứ thế lùi lùi lại, nhưng lần này can đảm hơn, Nim đã biết nhìn thẳng vào mặt Devil…[